Hà NộiChia sẻ sau khi trở về hôm nay 10/2, HLV Mai Đức Chung tiết lộ ông sụt cân vì nhiều đêm không ngủ và áp lực chưa từng thấy, khi dẫn dắt đội tuyển đoạt vé dự World Cup nữ 2023.

– Ông có vẻ sút cân so với trước khi dự Asian Cup 2022 ở Ấn Độ?
– Tôi tụt hơn 5 kg nên trông cũng hốc hác. Chủ yếu vì lo lắng và áp lực đè nặng trước cũng như trong các trận đấu. Trong sự nghiệp của tôi, chưa giải đấu nào gian khổ như lần này.
– Cụ thể là thế nào?
– Việc một loạt thành viên mắc Covid-19 và kẹt lại Tây Ban Nha khiến đội tuyển chỉ có thể sang Ấn Độ với sáu cầu thủ đi cùng ba HLV và Trưởng đoàn Trương Hải Tùng. Từ con số ban đầu đó, lần lượt hao hụt xuống năm, bốn rồi cuối cùng chỉ còn ba cầu thủ đủ điều kiện ra sân tập. Không giáo án nào cho ngần ấy con người.
Vì thế, tôi phải thức đêm, mày mò nghĩ các bài tập phù hợp cho các cầu thủ đỡ chán nản. Có thể nói, hầu như đêm nào tôi cũng mất ngủ, cùng lắm chỉ chợp mắt được một đến hai tiếng. Đêm cuối trước trận thắng Đài Loan ở vòng play-off, tôi đã thức trắng. Nhưng phận là HLV, tôi không thể buông xuôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ và có thể hủy hoại mọi công sức đã chuẩn bị.
– Bước ngoặt nào dẫn đến thành công của Việt Nam?
– Trận đấu Trung Quốc ở tứ kết. Dù thua ngược 1-3, trận đấu đó cho chúng tôi rất nhiều giá trị, nhất là sự chuẩn bị cho loạt play-off.
Chúng tôi ở cùng khách sạn với Trung Quốc, và nhận thấy họ có vẻ chủ quan vì thấy Việt Nam mất quá nhiều người. Có lần họ cười cợt khi thấy chúng tôi ra sân tập với chỉ ba cầu thủ. Dù vậy, tôi không đè nặng áp lực trận đấu với Trung Quốc, kể cả khi ở quê nhà, mọi người kỳ vọng bất ngờ ở trận đấu này. Nhưng tôi là HLV trưởng, tôi quyết định, chịu trách nhiệm và khi tôi phổ biến các mục tiêu như vậy, toàn đội đều nhất.
Vì thế, tôi đảo hết vị trí, không có ai là trụ cột. Tôi muốn các cầu thủ mới bình phục sau Covid-19 được thi đấu, lấy đó làm cữ dượt. Nhưng tôi vẫn xác định với các cầu thủ rằng đội tuyển cần thua ít nhất có thể và tránh chấn thương trước Trung Quốc. Bên cạnh đó là không bị thẻ phạt, vì nếu rơi vào vị trí chủ lực thì không thể đá play-off. Nhờ thế, chúng tôi có được nhân sự và thể lực tốt cho hai trận quyết đấu với Thái Lan rồi Đài Loan.
– Vậy còn về ý định bỏ giải?
– Đúng là tôi đã định đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bỏ giải vì hoàn cảnh nhân sự lúc đó rất khó khăn. 16 người nhiễm bệnh phải ở lại Tây Ban Nha, trong khi sáu người sang Ấn Độ thì chỉ còn ba người. Điều lệ giải quy định nếu không có đủ 13 cầu thủ thì huỷ trận đấu.
Lúc đó sốt ruột vô cùng. Chúng tôi phải trao đổi liên tục, đề nghị VFF mua thêm thẻ sim để gần như làm cầu truyền hình trực tiếp với nhóm còn lại ở Tây Ban Nha. Lần cuối cùng, khi được thông báo đã có 12 cầu thủ âm tính, tôi bảo sang Ấn Độ ngay. Nhưng khổ nỗi, chưa có chuyến bay nên phải chờ. Khi được đoàn tụ, tôi vui mừng vô cùng, chẳng Covid-19 gì cả. Khi ra đón, tôi ôm lấy họ như người cha ôm lấy con vậy.
Đây có lẽ là những khoảnh khắc khó khăn nhất đời HLV. Covid-19 quá tai hại, làm đội bóng rơi vào tình trạng khó khăn nhân sự chưa từng thấy. Nhưng, đúng là ơn Trời, chúng ta chỉ nhiễm bệnh trước khi vào giải.
– Vậy lúc vào giải, ông ứng phó thế nào khi vào bảng “Tử thần”?
– Trước giải, tôi đã nghĩ không hiểu tại sao Việt Nam rơi vào bảng khó thế. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi thấy cửa tranh vé World Cup cũng sáng sủa vì có suất cho đội thứ ba xuất sắc và các vòng play-off tiếp theo. Vì thế, tôi bảo các cầu thủ là cứ bình thản, vì chưa biết thế nào.
Hai trận đầu vòng bảng gặp Hàn Quốc và Nhật Bản, tôi biết rất khó nhằn. Tôi không bi quan đâu, nhưng đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Kể cả đủ quân và khỏe mạnh, Việt Nam cũng không thắng được. Vì thế, tôi không căng thẳng gì, nhưng xác định với các cầu thủ cần hạn chế số bàn thua, cố gắng không thua quá ba bàn như trường hợp ký giấy bỏ giải và chịu thua 0-3. Tôi xem các trận đầu đó như một cữ dượt cho các cầu thủ vừa trở lại sau Covid-19.

– Chia sẻ khi vừa xuống sân bay Nội Bài sáng nay, ông nói: “Bây giờ mới là Tết”. Vì sao lại như thế?
– Đặc thù công việc khiến tôi ăn Tết xa nhà nhiều rồi, nhưng đây là lần xa nhà lâu nhất. Tôi biết vợ tôi cũng rất mong chờ ngày đoàn tụ.
Khoảng 5 phút sau trận thắng Đài Loan, tôi đã gọi về cho vợ để chia vui. Cô ấy kể ở nhà cũng theo dõi trận đấu qua truyền hình, và bảo là ‘Em sốt ruột quá, không dám xem khi hoà 1-1, và chỉ bật lên xem lại khi Việt Nam dẫn 2-1. Nhưng cuối trận, khi Đài Loan ép quá, em lại tắt tivi đi’. Cô ấy chỉ bật lên lại lúc còn khoảng một phút.
Vợ tôi ở nhà vất vả, vì nhà đang sửa, đến 27 Tết mới xong. Cô ấy vất vả vô cùng, cùng con cái dọn dẹp nhưng đồ đạc vẫn ngổn ngang, đang chờ tôi về phụ dọn thêm đấy.
– Cô cảm thấy thế nào khi ông đi biền biệt như thế?
– Vợ tôi không giận dỗi gì đâu, hoàn toàn thông cảm, vì biết tôi tận tâm với nghề. Cô ấy chỉ dặn là làm gì thì vẫn phải cố gắng giữ sức khoẻ. Tôi biết cô ấy vất vả, vì tôi đi xa nhà nhiều từ lúc còn trẻ, một mình cô ấy lo việc nuôi dạy các con. Cho nên, tôi rất thương vợ. Nhưng vì hoàn cảnh, vì công việc và vì kinh tế, tôi cũng phải đi làm mới hỗ trợ được cho gia đình.

– Ông có bao giờ tham khảo vợ về tâm lý của các nữ cầu thủ?
– Cũng có nhưng ít thôi, vì vợ tôi làm giáo viên nên tính sư phạm cũng khác với việc huấn luyện cầu thủ.
– Cô có ghen không?
– Cũng có chứ, vì tôi đi xa nhà suốt. Tất nhiên, tôi cũng không có vấn đề gì bên ngoài. Vì cái thời của tôi, cầm được tay đã là khó khăn lắm rồi. Hơn nữa, tôi cũng xác định mình làm bóng đá nữ, xem họ như các cháu, các em, các con của mình. Nếu tôi không gương mẫu về chuyện tình cảm, họ coi tôi ra gì.
Nếu cầu thủ nào có vấn đề, vướng mắc về sinh hoạt hay chuyên môn, tôi luôn gọi họ ra riêng trên sân để trao đổi chứ không bao giờ vào phòng. Hoặc không, tôi trao đổi với trợ lý, để họ trao đổi thêm với các cầu thủ.
– Cô bao giờ gia đình bảo căng thẳng quá mà chú nghỉ ngơi không?
– Có chứ. Vợ tôi bảo anh xem thế nào, căng thẳng quá thì nghỉ, chứ để ảnh hưởng đến sức khoẻ là không hay. Nhưng tôi bảo là tôi chỉ có một nghề làm HLV bóng đá, và trời cho sức khoẻ nên còn bao nhiêu thời gian thì cứ cống hiến, tận hiến. Với lại, cũng không phải lúc nào cũng làm, cũng có lúc tôi được nghỉ khi không có các giải đấu.

Bản thân tôi không ngại áp lực, vì làm nghề này lâu rồi. Tim tôi rất tốt, trí nhớ tốt. Có thể tôi đã cao tuổi, sức khoẻ không như trước, nhưng tôi vẫn đáp ứng đủ công việc. Tôi vẫn ra sân tập luyện, có thể không nhanh bằng cầu thủ nhưng tôi vẫn có thể sút bóng, tì đè người được.
Ở Ấn Độ, trời nắng tới 33 độ nhưng có lúc mưa như trút, nhiều người không chịu nổi. Nếu không có sức khẻo thì không chịu được áp lực và công việc như thế đâu. Nhưng các bạn thấy đấy, tôi có thể đứng liền hai tiếng dưới trời nắng như thế.
– Kế hoạch của ông với World Cup nữ 2023 thế nào?
– Sau trận đấu với Đài Loan, vì căng thẳng quá nên tôi bảo muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi chưa thể nói trước là có thể dẫn dắt đội tuyển ở World Cup sắp tới hay không, vì còn thuộc vào sức khoẻ nữa. Nhưng chắc chắn, từ giờ đến hết năm 2022, tôi vẫn còn làm việc vì còn hợp đồng với VFF.
Hành trình lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam Ngày 27/12/2021: Sang Tây Ban Nha tập huấn |



